Bạn tôi bảo rằng từ lúc rời quê vào thành phố trọ học, nó luôn cảm thấy thành phố này thật nhiều ngột ngạt và khói bụi, nó ước được một khoảng không rộng rải và trong lành như ở quê.
Cô bạn tôi suốt ngày ru rú
trong nhà với lý do ngại ra đường vì nắng, vì lạ, vì khói bụi. Theo lý
giải của nó thì “thành phố moi thứ đều không đáng tin”, suy nghĩ của nó
quả là không sai trong một số trường hợp. tuy nhiên tính cách thích yên
phận của nó đã khiến nó bỏ lỡ rất nhiều điều của thành phố này mà nó
không biết.
Câu lạc bộ Ngàn sao - ở đâu cũng có Khi tôi gặp ông Tạ Trí Hải, một nhân vật được rất nhiều các bạn
học sinh,
sinh viên lẫn du khách nước ngoài biết đến, tôi đã thích cái khoảng
không của ông. Mọi người có thể cùng hát, cùng đàn, thậm chí nhảy múa
rất vui vẻ cùng nhau, dường như mọi người đều không có khoảng cách - mọi
người đặt tên khoảng không ấy là câu lạc bộ Ngàn Sao.
Thế
nhưng khi tôi bước sang một góc khác của công viên 30-4, tôi lại gặp
một nhóm các bạn sinh viên, họ đều trẻ và rất nhiệt tình với các công
tác tự nguyện, từ thiện. Họ cũng vui vẻ mời tôi cùng tham gia, cùng tạo
ra những vật dụng thủ công rất dễ thương.
Điều
thú vị ở thành phố này đó chính là bạn được nhiều người chia sẻ. Đôi khi
đó chỉ là một cốc nước mát ở các điểm có “trà đá miễn phí” mà ai đó để
sẵn và khi khát, bạn có thể uống hoàn toàn free. Một số nhà hảo tâm còn
tổ chức các quán cơm với giả rẻ, chỉ 2000đ dành cho những người gặp khó
khăn, sinh viên nghèo như quán cơm 2000 đồng tại đường số 3 cư xá Lữ
Gia, Quận 11, quán cơm 2000 đồng ở 14/1 đường Ngô Quyền Quận 10, Quán Vợ
Thằng Đậu của cố nghệ sĩ Lê Vũ Cầu ở 40 Nguyễn Văn Bi, Thủ Đức, bếp cơm
từ thiện Bão Hòa 220 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. Và cả đọc sách miễn phí,
đó là ý tưởng rất tuyệt vời của hai người bạn Nguyễn Thu Hiền và Nguyễn
Thị Thảo tại công viên Lê Văn Tám, mục đích của thư viện mini này chính
là để khuyến khích văn hóa đọc sách của mọi người, nhất là
giới trẻ. Xem ra các bạn trẻ sướng thật, được nhiều người lo lắng và tạo điều kiện để phát triển nhỉ?
Gần
đây tôi còn nghe nói một nhóm sinh viên đã tổ chức lớp học “dã chiến
cho các em nghèo bán hàng rong” vào các buổi chiều cuối tuần tại công
viên 30-4. Hành động của các bạn ấy tuy nhỏ nhưng thật tốt biết bao.
Xem
ra thì đi khắp thành phố này luôn có một điểm mà bạn có thể dừng chân.
Người Sài Gòn không đáng tin nhưng cũng có những con người rất tốt bụng
và nhiệt tình. Có nhiều lần tôi đi lạc đường, hỏi mấy bác xe ôm, các bác
ấy hướng dẫn rất tận tình, thậm chí khiến tôi không thể bỏ đi mà phải
đứng lại nghe các bác ấy chỉ dẫn, hội ý.
Góc riêng cho mình Tôi
vẫn thường lang thang dọc đại lộ Nguyễn Văn Linh (Q.7), đến khu bờ sông
trong một dự án khu dân cư gần cầu Ông Lớn. Ở đây khá rộng và thoáng
với bãi cỏ xanh và bờ sông luôn lộng gió. Nhiều ghe thuyền từ miền Tây
đến đều đi sang đây, tiếng ghe máy nổ, gió vi vu, trên thuyền mọi người
đang dùng bữa cơm chiều, một cảnh thanh bình và ấm áp biết bao.
Nơi
này, bạn có thể bắt gặp một tốp bạn, những đôi tình nhân, cả một gia
đình nhỏ cùng đến đây để tận hưởng cái riêng của mình. Mỗi người một
kiểu nhưng ai cũng chung mục đích, trốn khỏi sự xô bồ đang tấp nập ngoài
kia.
Dưới chân cầu Thủ Thiêm cũng là một nơi lý
tưởng để đón gió và tự thư giản. Mọi người đến đây để uống cà phê, để
trò chuyện về tất cả mọi thứ, cũng có người đến đây chỉ để ngắm sông.
Sài
thành chật hẹp, xô bồ thật nhưng luôn có một khoảng lặng cho riêng mỗi
người. Ai cũng có thể có những phút giây thư thái thả lòng mình với
thiên nhiên mà không cần tốn nhiều tiền hoặc phương tiện. Cách đơn giản
nhất là hãy mở lòng mình với thế giới đang tồn tại, học cách thích nghi
và tất nhiên cả cách liên kết để cải tạo nó.